Cuộc vui kéo dài đến gần nửa đêm mới tan hẳn.
Tạ Ninh chân nam đá chân chiêu lảo đảo dựa vào Tô Tiểu Lam, miệng vẫn còn lầm bầm những từ vô nghĩa.
Mạch Trường Thanh nhìn dáng vẻ mơ màng của Tạ Ninh mà không nhịn được cười.
“Tiểu Lam cứ về đi trước đi, để tôi đưa Tạ Ninh về cho.”
Tô Tiểu Lam mừng rỡ, với sức lực của mình, không có người phụ giúp e là khó lòng đỡ được con ma men này về đến nhà.
Cánh tay vừa buông ra, một bóng người đã ôm lấy Tạ Ninh lâm vào bất tỉnh nhân sự.
“Tạ Ninh là trợ lý của tôi, hẳn là phải để tôi đưa về, lý nào lại có thể mặt dày nhờ cậy đến người khác chứ.”
Hạ Huyễn Thần siết chặt vòng tay để Tạ Ninh dựa hẳn vào người mình, sau đó quay đầu nói Trương Bình tiễn Tô Tiểu Lam đến bãi đậu xe.
Khí hậu đã vào hè, dù ban đêm nhưng vẫn có chút oi bức.
Có vẻ vì quá nóng nên Tạ Ninh không được thoải mái cho lắm, cứ ngọ nguậy trong lồ ng n.g.ự.c của Hạ Huyễn Thần.
Mạch Trường Thanh vẫn chưa đi ngay, anh đứng nhìn một lúc rồi chợt hạ thấp giọng nói: “Anh Thần, tôi nói khí không phải nhưng Ninh Ninh cũng chỉ là một cô gái nhỏ, mong anh giơ cao đánh khẽ với cô ấy một chút.”
Hạ Huyễn Thần nhướng mày, trên môi là nụ cười châm chọc: “Cậu Thanh nói như vậy, giống như từ trước đến nay tôi đối xử với Tạ Ninh rất tệ vậy?”
“Tôi không có ý như vậy, chỉ là Ninh Ninh tính tình rất đơn thuần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-quan-chung-an-dua-sao-lai-choc-phai-dinh-luu-the-nay/1673677/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.