Mấy ngày nay đạo diễn Vương Bình Xuyên luôn trong tâm trạng phấn khích tột độ, bởi vì Hạ Huyễn Thần càng diễn càng xuất sắc.
Dưới sự thể hiện của anh, nhân vật Cẩm Diệc Thành càng thêm gai góc, sắc sảo, và đa dạng về nội tâm. Còn tuyệt vời hơn những gì được viết trong tác phẩm gốc.
Hạ Huyễn Thần hoàn thành xong cảnh quay, đạo diễn Vương ở bên cạnh hết lời ngợi khen, nhưng có vẻ anh hơi lơ đãng.
Qua loa vài câu với Vương Bình Xuyên xong, Hạ Huyễn Thần cúi xuống để Tô Tiểu Lam điều chỉnh lại tóc cho mình, hỏi bâng quơ: “Trợ lý Tạ không đi cùng cô?”
Tô Tiểu Lam vừa gảy gáy sợi tóc mái của anh vừa nói: “Tạ Ninh đó hả, cô ấy ra tiễn Mạch Trường Thanh rồi.”
Hạ Huyễn Thần nghe xong cũng không hỏi thêm, chỉ mím môi nhìn ra phía con đường đá dẫn ra cửa lớn.
Mạch Trường Thanh đứng dưới tán cây, ánh nắng trên đỉnh đầu xuyên qua kẽ lá khiến một bên sườn mặt thêm rực rỡ chói mắt.
Tạ Ninh che mắt, cảm thán trong lòng, đúng là trai đẹp hàng thật giá thật.
“Cám ơn cô đã giúp tôi mấy ngày qua.” Mạch Trường Thanh ôn nhu nhìn cô.
“Có gì đâu mà cám ơn chứ, bản thân anh rất có năng khiếu, tôi chỉ tiện đường nói vài câu mà thôi.”
“Nhưng mà đối với tôi như vậy là quá tốt rồi.” Mạch Trường Thanh xoa mũi, đối với một người mới như anh, việc có thể hòa nhập vào đoàn làm phim đã là một thành công, huống chi có thể diễn tròn vai, nhận được lời khen ngợi của đạo diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-quan-chung-an-dua-sao-lai-choc-phai-dinh-luu-the-nay/1673692/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.