Sư Nhạc ở trong căn bếp nhỏ ăn uống ngon miệng, lấp đầy dạ dày, sau đó cùng Thích Yến ra ngoài.
Đứng bên cạnh Hứa Tịnh để mắt thấy Thích Yến, Thời Tuấn hỏi: “Người đó là nhân viên trong quán em sao?”
Hứa Tịnh nhìn theo tầm mắt của anh ấy, gật đầu: “Đúng vậy, phụ trách mặt tiền của quán, là bạn của Nhạc Nhạc. Sao vậy?”
Thời Tuấn lắc đầu: “Thấy có chút quen mắt thôi.”
“Quen mắt cái gì?” Hứa Tịnh cảm thấy anh ấy hoa mắt thì có, “Cậu ấy là người của tỉnh Giang, mới đến Bắc Thành học vài tháng, không phải cùng phong cách với các anh, chỗ nào quen mắt?”
Thời Tuấn hơi cau mày: “Tỉnh Giang?”
“Ừm.”
Thời Tuấn lại liếc nhìn Thích Yến, hỏi: “Cậu ấy tên gì?”
“Thích Yến.” Hứa Tịnh cảm thấy kỳ lạ, “Anh hỏi chuyện này làm gì?”
Thời Tuấn: “Tiện miệng thì hỏi thôi.”
Trong đêm Giáng Sinh, mọi người đều vui chơi hết mình, các bài hát của ca sĩ cũng được chọn lọc rất kỹ càng, đến cuối cùng, bầu không khí trong quán bar đã trực tiếp bùng nổ.
Bình thường quán bar không ồn ào như vậy, nhưng vào mỗi dịp lễ hội trong năm thì luôn là ngoại lệ.
Sư Nhạc chọn bài hát của nhóm Mayday. Gần đây cô tham gia khá nhiều lớp học, trình độ biểu diễn trên sân khấu cũng khác xa so với trước đây, vừa hát được nửa bài, người bên dưới đã hoàn toàn sôi sục.
‘Tim đập điên cuồng loạn nhịp
Những phiền não trong phút chốc đều tan biến
Tôi cũng không cần, không cần
Tự trách cứ bản thân nữa!’
Đang hát, Sư Nhạc bỗng nhấc micro ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-sau-ngan-dam/2285363/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.