Gửi xong câu đó, Thích Yến đặt điện thoại lên bàn, điếu thuốc vẫn chưa châm lửa, anh lấy ra khỏi miệng rồi cầm trên tay.
Sư Nhạc trực tiếp gọi điện thoại qua, Thích Yến gần như sửng sốt, nghiêng đầu nhìn chiếc di dộng của mình, qua mấy giây vẫn ngồi im bất động.
Sư Nhạc kiên nhẫn chờ đợi, sau đó cô thấy anh khẽ nhúc nhích cánh tay, cầm điện thoại lên rồi đưa lên tai.
Cô không lên tiếng, Thích Yến cũng không nói chuyện.
Cuối cùng Sư Nhạc thực không nhịn nổi nữa, khẽ cười một tiếng. Cô bước lên phía trước, hơi nghiêng người tới cầm lấy điếu thuốc trong tay anh, sau đó xoay đầu nhìn anh, cố ý nói vào điện thoại: “Không phải muốn gọi điện cho chị sao? Sao không nói gì?”
Thích Yến hoàn toàn bị bất ngờ, anh lật đật xoay người lại, điện thoại vẫn đặt ở bên tai, nhìn biểu cảm của cô với vẻ sửng sốt.
Sư Nhạc cũng cầm điện thoại, cong môi: “Uống rượu?”
Thích Yến nhìn cô không rời mắt, khẽ ừm một tiếng.
Sư Nhạc cũng ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, cô chưa từng nhìn thấy Thích Yến uống rượu, cũng không biết tửu lượng của anh thế nào, bèn gật đầu, hỏi: “Say rồi?”
Thích Yến có một khoảnh khắc rất muốn véo mình một cái, nhưng lại cảm thấy có chút ngốc nghếch, anh đành cầm điện thoại giữ im lặng.
Sư Nhạc dùng điếu thuốc chọc vào bàn tay đang cầm điện thoại của anh, cười nói: “Nói chuyện đi chớ.”
Thích Yến lúc này mới tìm được chút cảm giác chân thực, anh khẽ ‘hửm’ một tiếng, sau đó đặt điện thoại xuống, cầm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-sau-ngan-dam/2285365/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.