Tiếng pháo hoa bên ngoài gần như không ngừng vang lên, Sư Nhạc bị tiếng ồn làm cho có chút ù tai, nhưng cô vẫn nghe thấy một tiếng chị rất khẽ.
Song lại không hề vui mừng như trong tưởng tượng của cô. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc hội ngộ của mình và Thích Yến lại rơi vào tình cảnh như thế này.
Lúc đến đây cô đã nghĩ, hay là bây giờ mình khoan hãy đến, vì có lẽ cậu rất bận.
Nhưng cô lại nghĩ, người này đã không còn bố, bây giờ cũng chẳng còn mẹ, chắc hẳn sẽ rất đau lòng.
Vì thế mà Sư Nhạc đã đến đây. Khoảnh khắc nhìn thấy Thích Yến, cô đột nhiên cảm thấy bản thân cũng rất buồn.
Không ai nhận ra sự kỳ lạ ở bên đây, có một số người còn liên tục gọi cậu: “Tiểu Yến, con xem thử đồ đạc viết trong danh sách này đã đủ cả chưa?”
Sư Nhạc: “Cậu bận trước đi.”
Thích Yến tiến lên trước một bước, sau khi im lặng mấy giây, cậu nói: “Chị, đợi em.”
Sư Nhạc khẽ gật đầu.
Đa số khách đến thăm viếng đều phải tới trước linh cữu đốt tiền giấy, Sư Nhạc biết tính cách của Hổ Tử, cho nên không vội qua đó. Cô lại trở về xe, nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mặt, nhìn bóng người cao gầy không ngừng qua lại như con thoi giữa đám đông.
Ai rồi cũng sẽ trưởng thành sau một đêm, ‘một đêm’ này của cô là ba năm về trước, nhưng Thích Yến thì có vẻ dài hơn cô.
Đối mặt với tình huống như vậy nhưng cậu lại không hề hoảng loạn, cũng không khóc đến sưng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-sau-ngan-dam/2285376/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.