Nói xong lời này, chính bản thân Sư Nhạc cũng có chút giật mình.
Cô chưa bao giờ nghĩ về nửa kia của mình sẽ như thế nào, có lẽ là giống như lời cô từng nói với Đồng Lâm, chưa gặp được người nào khiến cô muốn yêu đương.
Nhưng vào lúc này, cô đột nhiên lại nảy ra một suy nghĩ không thể giải thích được.
Ngoan một chút?
Trên di động là tin nhắn của Thích Yến: “Đom đom mà lần trước chị chụp lại, có thể gửi cho em một tấm được không?”
Sư Nhạc khẽ cười, gửi tấm hình đó qua cho cậu: “Sao tự nhiên muốn xem cái này?”
Thích Yến: “Bởi vì chị không lưu lại gì cho em, nên em muốn giữ lại cái này.”
Sư Nhạc nhìn dòng chữ này đến ngẩn người.
Thích Yến nói đúng, cô đến đây cũng đã hơn nửa tháng, nhưng ngẫm lại, hình như thật sự không lưu giữ lại điều gì.
Cô bất giác có chút không cam lòng.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Sư Nhạc liếc nhìn tên người gọi đến, sau đó cầm lon bia đứng dậy: “Em đi nhận điện thoại đã nhé.”
Là Hứa Tịnh gọi đến.
Sư Nhạc bước ra sân trường, ra khỏi cổng trường, đứng dưới tàng cây như mọi khi, nhận điện thoại nhưng lại không lên tiếng.
Bình thường gọi đến, Hứa Tịnh luôn là người lên tiếng trước, nhưng lần này, đầu dây bên kia lại không có tiếng động nào.
Sư Nhạc liếc mắt nhìn điện thoại, xác nhận vẫn đang trong cuộc gọi.
Cô dừng lại mấy giây, vừa định nói chuyện thì đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nam: “Alo?”
Lon bia Sư Nhạc đang cầm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-sau-ngan-dam/2285389/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.