Lòng bàn tay của Thích Yến có chút mồ hôi, Sư Nhạc muốn rút tay lui, nhưng không rút được.
Bình thường nhìn thì quy củ nghiêm túc, lần trước ngay cả bắt tay cũng không dám, vậy mà lúc này lại kéo tay cô, còn nắm chặt không buông.
Thấy Sư Nhạc im lặng, Thích Yến lại gọi một tiếng: “Chị.”
Sư Nhạc dứt khoát không rút tay về nữa, dù sao cũng chính cô là người đã dọa dẫm cậu.
Đương nhiên, nếu Thích Yến không đuổi theo gọi cô lại, vậy thì câu nói thu hồi đó cô vẫn sẽ giữ lời.
Cô hơi cao giọng nói: “Không gọi là cô giáo nữa à?”
Thích Yến trầm mặc: “Xin lỗi.”
Sư Nhạc hỏi: “Vậy bây giờ có thể nói cho chị biết nguyên nhân được không?”
Lông mi của Thích Yến thoáng run rẩy, cậu nhìn bàn tay mà mình đang nắm lấy, trắng nõn mảnh mai, từng ngón tay be bé xinh xinh, đẹp đến nỗi khiến người khác kinh tâm động phách.
Cậu đột nhiên cảm thấy mình có chút bỉ ổi, rõ ràng không nên đến gần cô, vậy mà lại không nỡ kéo dài khoảng cách, thậm chí khi nghe thấy câu đó còn không chút suy nghĩ mà vội vàng đuổi theo.
Nắm lấy bàn tay mà trước giờ cậu vẫn không dám nắm lấy.
Lòng bàn tay như muốn bỏng rát, nhưng lúc này cô lại không vùng ra, cậu lén liếc nhìn Sư Nhạc, vô tình đụng phải ánh mắt của cô, tay cậu vô thức tăng thêm sức mạnh, sau đó lại đột ngột thả lỏng.
“Là em hồ đồ.” Cậu nói rồi lại cười một tiếng, “Hiểu sai ý chị rồi.”
Câu nói không đầu không đuôi này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-sau-ngan-dam/2285405/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.