Sư Nhạc là người không bao giờ để bản thân chịu ấm ức, nói xong cô liền cúi đầu nhìn đồ ăn trong túi, không để ý rằng cậu thiếu niên đứng bên cạnh đang im lặng.
Hai cái túi, hai bát cơm rang và một ít rau luộc, phần của Lưu Thủy Dương cậu cũng mang đến đây.
Sư Nhạc gập ngón tay, vươn tay gõ xuống mặt tủ, nhìn về phía Lưu Thủy Dương đang nhân cơ hội lười biếng liếc sang bên đây: “Nào, nhanh cám ơn anh Yến đi.”
Lưu Thủy Dương ngoan ngoãn đứng dậy: “Cảm ơn anh Yến!”
Lưu Thủy Dương đối với Thích Yến có vẻ rất lễ phép, ở trước mặt cậu cũng kiềm chế tính khí lại mấy phần.
Thích Yến duỗi đầu ngón tay hơi cong của mình ra, khẽ gật đầu.
Sư Nhạc đưa một phần cho Lưu Thủy Dương, nhướng mắt hỏi Thích Yến đang đứng bên cạnh: “Từ Dư Bình tới đây cũng phải mất cả tiếng, còn phải chuẩn bị cơm, cậu làm sao mà nhanh vậy?”
Thích Yến lấy một phần thức ăn khác đưa cô, dáng vẻ thoạt nhìn đã quen với việc chăm sóc người khác, nhẹ giọng giải thích: “Không phải, nhà cậu em ở trong thôn, những lúc mẹ em nằm ở Trung Tâm Y Tế, bình thường đều mang cơm từ nhà bọn họ đến.”
Đại khái chắc là nhà ông cậu chạy xe kia của cậu, quả thực là một người rất nhiệt tình.
Sư Nhạc hiểu ra: “Cám ơn cậu giùm tôi nhé.”
“Vâng.” Thích Yến nhìn bàn tay vẫn đang truyền nước của cô, “Bây giờ chị ăn chưa?”
“Để em để em!” Lưu Thủy Dương vẫn đang cắm cúi viết bản kiểm điểm, thấy vị giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-sau-ngan-dam/2285446/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.