Sư Nhạc trong nháy mắt đó có chút lúng túng.
Hoặc không biết nên đáp lại thế nào, nên trả lời Thích Yến, hay là trả lời ông chú kia.
Mấy hôm nay số lần gặp mặt Thích Yến nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít, nhưng tuyệt nhiên chưa từng gặp bố mẹ của cậu.
Ngoại trừ bộ đồ tối hôm qua, còn những lúc khác, dường như trong nhà chỉ có mình cậu và Hổ Tử.
Cô không biết đây có phải là một loại mạo phạm hay không.
Có điều sự lúng túng này cũng không kéo dài quá lâu, Thích Yến đã quay đầu nói với ông chú kia: “Đây là một người bà con xa…”
Cậu hơi khựng lại rồi tiếp tục nói: “Chị.”
Ông chú gật đầu, nhìn dáng vẻ còn muốn nói gì đó, nhưng Thích Yến đã đón đầu: “Chú, bọn con đi trước nhé, chú làm việc tiếp đi.”
Sư Nhạc thở phào nhẹ nhõm.
Xe lại chạy thêm một đoạn đường nhưng không ai nói câu gì, Sư Nhạc bật cười: “Xin lỗi nhé, hơi lợi dụng cậu rồi.”
Thích Yến không quay lại, giọng nói theo gió truyền vào tai cô: “Tối qua chẳng phải chị còn muốn để em làm em trai sao?”
“Không phải đã nói rồi sao.” Sư Nhạc vỗ vai cậu, giống như than thở, “Tôi làm gì có phúc đó.”
“Không muốn chiếm hời từ cậu nữa.”
Thích Yến im lặng cười.
….
Mấy hôm nay Diêu Sơn mưa liên tục, cộng thêm tối qua bờ kè sông bị sụp, bên đoàn cũng đặc biệt lưu ý.
“Như các bạn đã thấy, gần đây Diêu Sơn trời mưa liên tục, nước sông chảy xiết, mỗi khi tan trường các bạn nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-sau-ngan-dam/2285450/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.