Cô vừa nói ra khỏi miệng, bầu không khí dường như càng ngượng ngùng hơn.
Vành tai của cậu thiếu niên trước mặt đỏ lên rõ rệt, thấy cậu lúng túng như vậy, chút bối rối của Sư Nhạc cũng nhanh chóng tan biến.
Cô phì cười một tiếng, nhét đống quần áo vào trong lòng cậu: “Đem vào trong đi, chắc là phải giặt lại lần nữa đấy.”
“Vâng.” Thích Yến đưa cây dù cho cô, ôm quần áo chạy vào nhà, bước chân còn có chút vội vã.
Sư Nhạc lúc này mới khom lưng, trả khăn lông lại cho Hổ Tử, cố nén cười nói: “Thôi cô về đây.”
Hổ Tử lắc đầu: “Hôm nay em còn chưa rót nước cho cô mà.”
Còn nhớ tới chuyện rót nước, đúng là rất có nguyên tắc.
Sư Nhạc nói: “Hôm nay cô không uống đâu, chẳng phải các em còn bận thu dọn đống đậu phộng kia sao?”
Hổ Tử gật đầu, nhưng vẫn không để cho cô đi: “Anh em nói rồi, nhất định phải rót nước cho cô giáo.”
Sư Nhạc thoáng khựng lại.
Đúng lúc này, Thích Yến vào cất quần áo xong cũng vừa bước ra, thấy cả người Sư Nhạc ướt nhẹp mà vẫn còn đứng ở đó, cậu bèn bước tới, nhíu mày nói: “Chị vào nhà ngồi đã.”
Sư Nhạc: “Thôi được rồi, không về nữa là muộn mất.”
Thích Yến nói: “Chị bị mắc mưa, uống chút nước nóng đã rồi đi, lát nữa em đưa chị về.”
Hai anh em nhà này giống như đang phân cao thấp vậy, có chút ngốc nghếch nhưng lại rất dễ thương, Sư Nhạc bật cười: “Cậu cảm thấy tôi mặc bộ quần áo ướt nán lại đây chờ nước nóng tốt hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-sau-ngan-dam/2285454/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.