Vốn dĩ đã không ăn gì nhiều, bây giờ vừa nôn ra Sư Nhạc chỉ cảm thấy trong miệng toàn nước đắng, khóe mắt cũng trào ra vài giọt nước mắt.
Vỗ nhẹ vào lồng ngực, Sư Nhạc cũng không biết bao lâu rồi mình mới có trạng thái chật vật như vậy. Cô lau khóe mắt, cúi người vịn vào thân cây thở dốc.
Hổ Tử khẽ giật giật quần áo của anh trai: “Có phải cô giáo bị say xe không ạ?”
Thích Yến nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhớ lại rạng sáng hôm nay đứng trên cầu vượt thấy cô nữ sinh này bước vào quán thức ăn nhanh, cậu vội vàng quay vào xe cầm cuộn khăn giấy và chai nước còn mới chưa bị đông lạnh, nói với người đang ngồi trên ghế lái: “Cậu, đợi thêm ít phút nhé.”
Cậu cúi đầu đẩy nhẹ Hổ Tử, thấp giọng nói: “Tới chỗ chú Lưu mượn một cái xẻng lại đây.”
Hổ Tử lạch bạch chạy vào trạm xe.
Người đàn ông lái xe ló đầu ra: “Sao thế?”
“Chị gái này bị say xe.”
Thích Yến vừa nói vừa bước tới chỗ người đang vịn vào gốc cây, đưa khăn giấy và chai nước: “Súc miệng đi.”
Sư Nhạc cũng không có nhiều ngại ngùng, cầm lấy khăn giấy trong tay Tiểu Quai Quai, lau nhẹ khóe miệng: “Cảm ơn.”
Lâm Thái nghe thấy động tĩnh cũng xuống xe, lo lắng hỏi: “Nhạc Nhạc, em không sao chứ?”
“Không sao.” Sư Nhạc dùng nước súc miệng, “Khỏe ngay ấy mà.”
Cô sờ chai nước khoáng, thời tiết này bỏ trong xe mà lúc uống vào vẫn có chút ấm áp, không hề quá khó chịu.
Sư Nhạc còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Quai Quai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-sau-ngan-dam/2285467/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.