Trên đường đến dịch quán Thanh Viễn, Đông Viễn lặng lẽ liếc nhìn, thấy Tướng quân thần sắc lạnh lùng như sương, môi mím chặt, im lặng không nói một lời.
Đông Viễn luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Bảo Hòa Đường kia chẳng qua chỉ là một dược đường nhỏ, trông không có chút liên quan nào đến quân vụ cơ mật, có gì đáng để dò hỏi chứ?
Nhưng nghĩ kỹ lại, tên của Thôi đại phu hình như rất quen thuộc, tên của nữ đại phu dường như cũng giống hệt tên của Khương di nương đã qua đời sớm, sự việc quả thật trùng hợp đến kỳ lạ.
Chỉ trách hắn ta mới đến nơi này, vội vàng dò hỏi sơ qua tin tức về Bảo Hòa Đường rồi về bẩm báo với Tướng quân, chứ không đích thân đến đó xem xét rốt cuộc có điều gì bất thường.
Trong lúc hắn ta đang thầm oán trách, dịch quán đã hiện ra trước mắt.
Đông Viễn hoàn hồn, cầm lệnh bài của Tướng quân đi tìm dịch thừa, dặn y nhanh chóng chuẩn bị phòng nghỉ, để chủ tử đã bôn ba mệt mỏi hơn nửa tháng có thể nghỉ ngơi cho thật tốt.
Thế nhưng, sau khi hắn ta trình ra lệnh bài của chủ tử, dịch thừa lại vừa kinh ngạc vừa lo lắng, đi đi lại lại như kiến bò trên chảo nóng.
Dịch quán ở huyện Thanh Viễn nằm ở nơi hẻo lánh, điều kiện cũng đơn sơ, quan viên mà nơi này từng tiếp đón chưa bao giờ vượt quá thất phẩm, lúc này Phụ quốc Đại tướng quân lại muốn ở lại đây, dịch thừa thực sự không biết phải chiêu đãi thế nào.
Hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-tieu-thiep-nguyet-minh-chau/2937865/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.