Thanh Viễn, huyện nha.
Trong nha thự, Hứa tri huyện sống lưng căng cứng, thái dương rịn mồ hôi, cẩn thận ngồi xuống, chỉ để nửa mông chạm vào ghế, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Ông ta không biết vì sao Bùi tướng quân đi rồi lại quay về, còn triệu tập cả mấy vị quan viên chủ chốt trong huyện nha tới. Lúc này, hắn đang ngồi ở ghế trên trong sảnh đường với vẻ mặt nghiêm nghị, khí thế uy nghiêm khiến người ta không dám nhìn thẳng, mà điều quan trọng hơn là những lời tướng quân vừa nói khiến ông ta hoàn toàn không hiểu nổi.
Hồi lâu sau, ánh mắt Bùi Nguyên Tuân lướt một vòng quanh sảnh đường, giọng nói trầm lạnh vang lên: "Lần này ta sẽ ở lại huyện Thanh Viễn một thời gian, thân phận không tiện tiết lộ, Hứa đại nhân, mong ông hãy phối hợp."
Hứa tri huyện nơm nớp lo sợ vâng lời, nói: "Tướng quân yên tâm, tất cả nhân sự và vật dụng trong huyện nha đều do Tướng quân điều động. Tướng quân muốn làm gì, chỉ cần dặn dò một tiếng là được."
Bùi Nguyên Tuân nhíu mày nhìn ông ta một cái nói: "Các ngươi biết ta ở đây thì phải giả vờ như không biết, không được đến nơi ở của bổn quan làm phiền, cũng không được tặng bất cứ thứ gì, hiểu chưa?"
Lời này, ban nãy tướng quân đã nói một lần, Hứa tri huyện vẫn mù mờ không hiểu.
Phàm là quan trên đến đây thị sát, không ai là không yêu cầu huyện nha tiếp đãi chu đáo, yêu cầu không cho người đến làm phiền của Bùi tướng quân quả thực lạ lùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-tieu-thiep-nguyet-minh-chau/2937870/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.