Ngay khi ngọn roi sắp quất xuống người Ninh Ninh, Hồ nương tử vội ôm chặt lấy cô bé, nhanh chóng quay lưng lại.
Bà căng cứng sống lưng, đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị roi quất đau điếng, thế nhưng, qua mấy hơi thở, ngọn roi ấy vẫn chưa hạ xuống.
Bà bất giác quay người lại, chỉ thấy ngọn roi của vị thiếu gia kia đã bị người ta nắm chặt trong lòng bàn tay, mà khi dời tầm mắt lên trên, người bà nhìn thấy lại rất giống người biểu cữu xa đã lâu không gặp của Ninh Ninh, hắn vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng ít nói như mọi khi, có điều, lúc này đôi mày kiếm nhíu chặt, rõ ràng đã có chút tức giận.
Bùi Nguyên Tuân giật lấy cây roi mềm trong tay điệt tử, trầm giọng nói: "Bá phụ tặng con roi là để con đi bắt nạt người khác sao?"
Vẻ mặt hắn lạnh như băng, ánh mắt đen thẳm tỏa ra uy thế khiến người ta run sợ, Bùi Thiếu Lăng chưa bao giờ thấy đại bá nổi giận như vậy, hai chân nhất thời mềm nhũn, suýt nữa thì khuỵu xuống đất.
Bùi Nguyên Tuân cau mày liếc nhìn cậu bé một cái đầy cảnh cáo, vài hơi thở sau, hắn quay sang nhìn phụ nhân và đứa trẻ suýt chút nữa bị ăn roi.
Trong khoảnh khắc nhìn qua, hắn khẽ sững người, đáy mắt lạnh lùng nhanh chóng lướt qua một tia kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
Đứng cách hắn không xa là Hồ nương tử, còn người bà đang ôm, chính là Ninh Ninh.
Ninh Ninh đã hai tuổi, cao hơn nhiều so với một năm trước, có lẽ vì người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-tieu-thiep-nguyet-minh-chau/2937878/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.