Mùa xuân của thành phố cực ngắn, ngày hôm qua còn gió lạnh khắp nơi, thì hình như trong nháy mắt đã chuyển sang mùa hè.
Cảnh biện luận luận văn tốt nghiệp, những hình ảnh của sinh viên mang áo cử nhân trong khuôn viên trường, cảnh này cảnh khác đều lưu lại dấu ấn lúc đó.
Nghiêm Tiêu về nước đúng lúc kịp vòng biện luận thứ nhất. Máy quạt trên trần nhà kêu ì ạch, cuối cùng bật điều hòa cũng không làm giảm độ nóng trong phòng, tiếng nói chuyện xì xào, tiếng giấy đưa qua đưa lại, làm người ta thêm buồn ngủ.
Mạc Nhan đang ngồi ôm cằm dựa vào cửa sổ phòng học, ngồi trơ ra trước đề cương ôn tập.
Bên ngoài cửa sổ, một đám sinh viên đang cười nói chụp hình dưới gốc cây.
Khuôn viên trường, màu sắc của chia ly.
Anh mập thi học lên cao học của trường, mà nghiên cứu sinh và nghiên cứu sinh tiến sĩ đều ở khu trường cũ, ắt phải chuyển chỗ.
Theo lời của anh mập mà nói, thì là “Khu trường mới là sự bi ai của mỹ học hiện đại, chiếm diện tích và số lượng đất lớn, nhưng là một nền văn minh không khai hóa”, còn khu trường cũ từ khi thành lập trường đến nay, lịch sử lâu đời, bên trong còn lưu lại không ít mái hiên ngói đỏ của kiến trúc thời dân quốc, “gián và côn trùng ở lầu ký túc e là trăm năm thành tinh rồi.”
Mạc Nhan sợ nhất là gián, anh mập có nói hay đến mấy cũng quyết không đến khu trường cũ xem cảnh quan.
Nghiêm Tiêu để lỡ thời gian thi cao học, trực tiếp gửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-vi-thoi-quen/294237/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.