Nghiêm Tiêu tìm thấy chìa khóa mở cửa, nói:
- À, mấy ngày nay anh bận thu xếp đồ quá nên quên. Anh cứ nghĩ là chú dì cũng đã nói trước với em rồi. Vào nhà không?
Mạc Nhan lấy chìa khóa mở cửa:
- Thôi khỏi, người em bây giờ toàn mồ hôi, trước hết phải tắm rửa sạch sẽ đã rồi tính tiếp.
Mạc Nhan bước vào nhà đóng cửa, cúi lưng cởi giầy để vào chỗ, thấy trên mặt tủ có kẹp một tờ giấy, cô nhận ra là chữ viết của mẹ, đại khái viết là đi chơi Tam Á một tuần rồi về. Chỉ để lại có tờ giấy mà đến điện thoại cũng không gọi, Mạc Nhan vò vò tờ giấy, ném vào thùng rác.
Đến khi cô lấy khăn xoa tóc bước từ trong nhà tắm ra, thấy màn hình điện thoại sáng lên, có một tin nhắn mới.
Đúng là phong cách từ trước đến nay của Nghiêm Tiêu: “Đói rồi thì qua ăn cơm.”
Mạc Nhan mỉm cười, nhớ lại thời trung học, bí thư lớp cô có tiếp xúc với anh một lần, khi về liền nói anh Nghiêm Tiêu xem ra có chút ngạo mạn, thực sự rất ngạo mạn. Câu này không chê mà cũng không khen.
Mạc Nhan quả nhiên không khách sáo, đem theo chìa khóa gõ cửa nhà đối diện.
Nghiêm Tiêu mở cửa để cô vào.
Mạc Nhan thấy thức ăn bày ở trên bàn, nói một cách thật lòng:
- Em sau này lấy chồng cũng phải lấy một người biết nấu ăn.
Cô cầm đũa, nhanh chóng nếm một miếng, thần sắc kỳ lạ:
- Sư huynh, món anh nấu…
Ngữ điệu của Nghiêm Tiêu có chút nghiêm túc:
- Rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-vi-thoi-quen/294241/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.