Mạc Nhan cảm thấy bản thân như đang nằm mơ, tay run run gửi đi một hình đầu người đầy đường đen nghi vấn:
- Là anh mập…ồ không, sư huynh đồng tính chuyển giới.
Tiêu sương dạ vũ che mặt, nhẹ nhàng hất tay áo, thẹn thùng nói:
- Đáng ghét, làm sao có thể nói người ta như vậy chứ?
Mạc Nhan một lần nữa phun một ngụm trà sữa ra màn hình máy tính, rút mấy tờ giấy lau lau, cầm điện thoại gọi số của Nghiêm Tiêu:
- Lẽ nào anh mập lại dùng phương pháp đó mê hoặc không biết bao nhiêu người chơi nam.
Giọng của Nghiêm Tiêu nhẹ xuống từ trong điện thoại chầm chậm truyền tới, nghe rõ là vừa nói vừa cười:
- Chính xác là có người thích như vậy.
Mạc Nhan lập tức hiểu ra vấn đề:
- Thì ra anh mập còn có thể mê hoặc nam giới.
Nghiêm Tiêu chỉ cười không nói gì.
Vừa rồi cô kích động mới gọi điện, bây giờ không thấy động tĩnh gì của đầu dây bên kia, lại không biết nên nói gì, chỉ có thể lắp bắp hỏi:
- Thực tế là mấy anh chơi bao lâu?
- Nửa tháng.
Nghiêm Tiêu hơi dừng lại rồi lặng lẽ đáp.
- Quá nhanh.
Mạc Nhan cầm điện thoại, rơi vào trạng thái im lặng. Đại khái là cô đã hồn lìa khỏi xác rồi, căn bản không thể nói chuyện. Về điểm này mà nói, cô cũng tự khinh bỉ bản thân. Chỉ là thấy cô không nói gì, Nghiêm Tiêu cũng không nói gì.
Trong lòng Mạc Nhan thấy lúng túng, tình trạng thế này tiếp tục thì không phải là lãng phí tiền điện thoại sao?
Cô cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-vi-thoi-quen/294246/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.