Tử Điệp không biết chính mình đến tột cùng ngủ bao lâu, vừa cảm giác tỉnh lại đã là thời điểm chạng vạng, nhất lũ tà dương xuyên thấu qua cửa sổ len lỏi vào trong phòng, không khỏi làm cho người ta nghĩ đến “Đẹp nhất bất quá tịch dương hồng” những lời này. Nằm ở trên giường, trước mắt hết thảy lại một lần nữa chứng thật này không phải mộng mà là sự thật đã xảy ra, chính mình thật sự trở lại một cái triều đại nào đó, Tử Điệp không khỏi lo lắng thân thể ở hiện đại, mình liền như vậy chết đi, mẹ nhất định sẽ thực thương tâm, bọn họ chỉ có mình nàng là nữ nhi, nếu có một ngày mình trở về có hay không trở lại trước kia là chính mình, tình cảnh trước mắt mình nên làm gì bây giờ, có nên nói với bọn họ là mình không phải là nữ nhi của họ hay không, nhưng là lại nên giải thích như thế nào đây,nói ra ai sẽ tin tưởng, aiiiii…! Quên đi, không nghĩ nữa, xem như là một chuyến du lịch đi, ta phải hiếu thuận với cha mẹ chủ nhân thân thể này ,ai bảo ta chiếm thân thể nữ nhi người ta làm chi… , Tử Điệp suy nghĩ thiệt nhiều, tâm đang bối rối cũng dần dần bình tĩnh trở lại, binh đến đem làm, thủy đến thổ yêm(binh đến tướng đỡ,nước đến đất chặn),ta cũng không tin người hiện đại như ta mà cũng không đấu lại một đám đồ cổ.
“Tiểu Nhị, ta đã ngủ bao lâu rồi” ?
Tiểu Nhị từ bên ngoài đi vào, cười nói: “Tiểu thư, người đã ngủ vài canh giờ rồi, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-lam-vuong-phi-cua-nguoi/1631339/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.