Đến chạng vạng thì Phong Lạc Hiên cùng Phong Lạc Hàn cũng ly khai Lam phủ, bọn họ vừa ly khai Lam Vân Lỗi liền lôi kéo tay Tử Điệp lập tức đi đến một chỗ không có người , trực tiếp đối Tử Điệp nói:
“Tử Điệp, hành động vừa rồi của ngươi rất lỗ mãng , ngươi biết bọn họ là ai không?”
“Là Hoàng Thượng cùng Vương gia” !
Lam Vân Lỗi kinh ngạc mở lớn miệng, hắn không hiểu được cho tới bây giờ không ra quá gia môn Tử Điệp làm sao có thể nhận thức bọn họ, vội vàng hỏi:
“Ngươi làm sao mà biết được, gặp qua bọn họ sao” ?
“Ca, ta chưa thấy qua bọn họ, nhưng là ta cũng không ngốc, ngươi cùng cha đối với bọn họ kính sợ có thừa, ở trên bàn cơm bọn họ cũng ngồi ở vị trí trên cùng, đó là vị trí chủ nhân mới có thể ngồi, cha chức quan Thừa tướng trừ bỏ người trong hoàng thất ai có thể làm cho cha cúi đầu như vậy, hơn nữa bọn họ ăn mặc cũng không phải tầm thường, trong đó một người quần áo có hoa văn long văn, người này chỉ có thể là Hoàng Thượng, tên còn lại có thể cùng Hoàng Thượng sóng vai mà đứng, khí chất bất phàm, tuổi cùng Hoàng Thượng xấp xỉ khả năng bọn họ là huynh đệ đi” Tử Điệp giải thích nói.
Lam Vân Lỗi nở nụ cười, hắn không nghĩ tới muội muội này của hắn lại thông minh như vậy hơn nữa sức quan sát rất mạnh, trong lòng suy nghĩ trước kia hắn có phải hay không chỉ chú ý tới bên ngoài suy nhược của Tử Điệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-lam-vuong-phi-cua-nguoi/1631350/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.