Trong kinh thành cước bộ của những người đi đường trở nên vội vàng bối rối, mỗi người đều mang cái khăn che mặt chỉ có đôi mắt là lộ ra bên ngoài, ngã tư đường ngày xưa náo nhiệt bỗng nhiên trở nên tiêu điều hoang vắng, trên đường không có mấy người qua lại, cơ hồ tất cả các cửa hàng đều đóng cửa chỉ còn lại mấy nhà mở ra cũng không có khách nhân, đám tiểu nhị trong khách điếm tụ nhóm ngồi ở bên quầy nhìn đại môn ngẩn người, trên đường chỉ có dược điếm là còn mở cửa nhưng cũng sầu mi khổ kiểm vì dược liệu bệnh nhân cần đã không còn lại vì Hoàng Thượng hạ lệnh phong tỏa cửa thành không cho ra vào cho nên bọn họ cũng không thể đến được nguồn cung cấp.
Trong cung cũng phòng vệ người người đều mang sắc mặt hoảng sợ, Thái y đi ra ngoài đã bị cách ly, trận ôn dịch này đến rất đột ngột lại không thể vãn hồi mà theo thế lan tràn nhanh chóng, thành Nam nghiêm trọng nhất rồi tới gần thành Đông cùng thành Tây cũng có phát hiện bệnh dịch, chỉ có thành Bắc trước mắt còn không có phát hiện bệnh dịch nhưng cũng bởi vì sợ hãi bị lây bệnh cho nên bọn họ cũng cầu khẩn ra khỏi thành, cửa thành đã khóa bọn họ không ra được liền trụ ở cửa thành nháo loạn, trong khoảng thời gian ngắn trong thành hỗn độn không chịu nổi, Phong Lạc Hiên chắp tay sau lưng ở trong điện đi tới đi lui cau mày, bên cạnh nhóm Thái y một loạt đều khẩn trương nhìn Phong Lạc Hiên, thỉnh thoảng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-lam-vuong-phi-cua-nguoi/1631372/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.