Tử Điệp loan thắt lưng xem xét Lạc Hàn còn có cái gì quan trọng mà quên không mang theo hay không, Lạc Hàn đứng ở một bên nhìn Tử Điệp chuẩn bị mọi thứ, hắn lần đầu tiên phát hiện một nữ tử không có trang điểm gì cũng cảnh đẹp ý vui như thế, dáng người hoàn mỹ nhìn một cái không xót gì, tựa hồ cảm nhận được ánh nhìn chăm chú sau lưng Tử Điệp quay đầu liền thấy ánh mắt thâm tình của Lạc Hàn dừng trên người mình chưa kịp dời đi, nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của Lạc Hàn Tử Điệp thản nhiên tươi cười giống như đóa hoa mùa hạ sáng lạn, liền bước nhẹ nhàng đến trước mặt Lạc Hàn, hai mắt ẩn tình, Lạc Hàn không biết Tử Điệp làm sao có thể đột nhiên khiêu khích người như vậy, một đôi mắt làm cho hắn muốn nhìn cũng không dám xem, ở trước mặt Tử Điệp hắn co quắp bất an giống như cái đứa nhỏ, nghĩ phải trấn tĩnh lại như thế nào cũng tĩnh không được, nhìn bộ dạng Lạc Hàn Tử Điệp không đành lòng chọc hắn nữa, đành nói:
“Tốt lắm, nhìn xem còn có cái gì quên mang theo hay không?”
Vừa mới dứt lời Tử Điệp liền từ sau lưng lấy ra hai mảnh vải, một cái giao cho Lạc Hàn một cái thì mình lưu giữ, Lạc Hàn không biết cái này để làm gì dùng ánh mắt mê hoặc nhìn Tử Điệp, Tử Điệp nói cho hắn mảnh vải dùng để che miệng như vậy có thể phòng ngừa vi khuẩn tiến vào khoang miệng, nói xong liền làm thử cho Lạc Hàn xem chỉ để một đôi đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-lam-vuong-phi-cua-nguoi/1631383/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.