Lan Lăng Tích Nhi lướt qua Lan Lăng Ngạo Thiên đi đến một gốc cây liễu đang rủ xuống thuận tay bẻ một nhành xuống, cầm trong tay theo gió lắc lư, Lan Lăng Tích Nhi có một bí mật, bí mật này ngay cả Lan Lăng Ngạo Thiên cũng không biết, tuy rằng Lan Lăng Tích Nhi không có đến Thiệu Dương quốc bao giờ, nhưng rất nhiều chuyện ở Thiệu Dương quốc nàng đều biết.
Lan Lăng Ngạo Thiên thường xuyên ở trước mặt nàng nhắc đến sự tích của Phong Lạc Hàn, từ đó trong lòng Lan Lăng Tích Nhi liền sinh ra ái mộ đối với vị nam tử bạch y đó, một lần một lần ảo tưởng bộ dáng của hắn, cứ thế hiện giờ ở trong lòng nàng trừ bỏ Phong Lạc Hàn, ai cũng không sánh bằng được, Lan Lăng Tích Nhi vẫn muốn tự mình đi Thiệu Dương một chuyến , đi gặp bạch mã vương tử trong giấc mộng của nàng nhưng vẫn không có cơ hội, Lan Lăng Ngạo Thiên cũng sẽ không cho phép nàng đi.
“Hoàng huynh, ngươi nói Phong Lạc Hiên sẽ hạ thủ với Phong Lạc Hàn sao, nhưng Phong Lạc hàn chính là hoàng đệ của hắn” Lan Lăng Tích Nhi đưa lưng về phía Lan Lăng Ngạo Thiên nghi vấn nói.
“Chuyện này rất khó nói, đổi lại thành ta, ta sẽ không làm như vậy , Phong Lạc Hiên người này rất khó nói, ta chỉ có thể yên lặng xem xét” Lan Lăng Ngạo Thiên trả lời.
“Vì một nữ tử huynh đệ cũng có thể trở mặt thành thù sao” Lan Lăng Tích Nhi thì thào nói.
“Tích Nhi, ngươi chưa thấy qua nữ tử kia, nàng là một nữ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-lam-vuong-phi-cua-nguoi/1631450/quyen-2-chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.