Tử Điệp cực yêu thích bạch y, thích đem một đầu tóc đen tùy ý dùng một cây ti trát lên cao, thích đi bộ tiến cung, Tử Điệp nguyên tưởng rằng loại thói quen này trừ bỏ người nhà cùng Lạc Hàn không có người khác biết, nhưng lần này Tử Điệp sai lầm rồi, biết thói quen này của nàng còn có Phong Lạc Hiên, ở trong cung sống lâu như vậy Phong Lạc Hiên cũng thích cái cảm giác tùy ý này của Tử Điệp, giống như một dòng nước trong xanh mát rót nhẹ vào trong lòng khô héo từ lâu của hắn.
Tử Điệp hôm nay như trước một thân bạch y, ở trên vạt áo mơ hồ có thể thấy được một đóa hoa thủy tiên màu lam nhạt, một cây trâm lam nhạt đem mái tóc đen cố định ở sau đầu, từ sau khi Lạc Hàn rời đi cơ hồ mỗi ngày Phong Lạc Hiên đều nhìn Tử Điệp xuất hiện sau đó lại biến mất, đứng từ nơi rất xa mà nhìn, cũng như lần này, Phong Lạc Hiên từ rất xa đã nhìn thấy Tử Điệp.
Tử Điệp bụng đầy tâm sự nên không có nhìn thấy Phong Lạc Hiên đứng cách đó không xa, Tử Điệp chậm rãi đi vào Tử Điệp các dừng chân, ngẩng đầu nhìn nơi ở có phong cách riêng khác biệt với nơi khác ở trong cung này, trước mắt lại hiện lên tình cảnh không lâu cùng Lạc Hàn ở trong này, một mình thất thần.
“Nhìn lâu như vậy sao không đi vào ngồi xuống, đây cũng là một ngôi nhà khác của ngươi, ngươi đi vào chuyện đương nhiên” thanh âm Phong Lạc Hiên ở phía sau Tử Điệp vang lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-lam-vuong-phi-cua-nguoi/1631452/quyen-2-chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.