Tử Điệp suy yếu ngồi dậy tựa lên tường, bởi vì mất máu quá nhiều chỉ có thể lấy tay chống đỡ mới có thể nâng người lên được tuy nhiên hai tay vẫn không chịu được mà run run.
“Hoàng Thượng, ngay từ đầu thần đã nói cho qua cho người, ta muốn là tình yêu duy nhất, chuyện này Hoàng Thượng người không cho được, Tử Điệp không thích cuộc sống trong cung ngươi lừa ta gạt, thầm nghĩ trải qua một cuộc sống thường thường bình thản, cả đời chỉ cần một đôi tay dẫn dắt nhau đến già, trước kia Hoàng Thượng từng nói qua sẽ để cho Tử Điệp một thân nhận sủng ái, cái này không phải kết quả Tử Điệp muốn, tình yêu của Hoàng Thượng hẳn là phải chia đều cho mỗi một vị phi tần trong hậu cung, kéo dài huyết mạch hoàng gia, thử hỏi Tử Điệp làm sao dám độc hưởng?
Giải tán hậu cung ? Tử Điệp chỉ nghĩ Hoàng Thượng đang vui đùa mà thôi, Tử Điệp không muốn bị người ta nói thành hồng nhan họa thủy, cũng không muốn nhìn Hoàng Thượng trầm mê trong sắc đẹp mà chậm trễ quốc sự, Hoàng Thượng hãy xem Tử Điệp là hồng nhan tri kỷ của người là tốt rồi” Tử Điệp thản nhiên nói.
“Ai nói ngươi là hồng nhan họa thủy ? Ngươi cũng không cần quá coi thường chính ngươi cùng Trẫm, Trẫm thích ngươi không đơn giản là vì dung mạo mà là trí tuệ độc hữu của ngươi, có ngươi bên người Trẫm tin tưởng Trẫm sẽ đem Thiệu Dương thống trị rất tốt” Phong Lạc Hiên xoay người nhìn Tử Điệp nói.
Huyết ở trên tường trắng có vẻ phi thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-lam-vuong-phi-cua-nguoi/1631458/quyen-2-chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.