Tử Điệp ngủ thực không an ổn, cả người lạnh lẽo đau đầu mãnh liệt, đau đớn như là muốn xé nát chính mình, Tử Điệp định mở miệng kêu Lan nhi đi tuyên Thái y, nhưng hé miệng ra lại nói không ra lời, nghĩ mở mắt ra, ánh mắt lại giống như chịu áp lực của hơn một ngàn cân đá, cố gắng thế nào cũng không mở ra được, xuất hiện tình huống này làm cho Tử Điệp hoảng hốt, trong nỗi lo được lo mất Tử Điệp cũng dần ngủ say, Lan nhi đi vào phòng thấy Tử Điệp ngủ thực an ổn, cục đá trong lòng rốc cuộc cũng buông xuống, rón ra rón rén rời khỏi phòng.
Không biết ngủ bao lâu, Tử Điệp cảm thấy cả người toan đau mới tỉnh lại, mở to mắt ra lại thấy trong phòng tối đen.
Nha đầu Lan nhi kia thực tiết kiệm, trời tối cũng không chịu thắp ngọn nến, Tử Điệp một bên xoa một bên đầu còn đau đớn một bên thì thào nói.
“Lan nhi…” Tử Điệp hướng ra phía ngoài hô.
Lan nhi nghe được thanh âm, nhẹ bước chạy vào liền nhìn thấy Tử Điệp đã ngồi dậy.
“Tiểu thư đã khẻo hơn chưa? Người ngủ cũng rất lâu, bây giờ đã là buổi tối” Lan nhi cười nói.
“Phải không, ngủ lâu như vậy ư, ngươi cũng đủ keo kiệt , tối rồi sao trong phòng một ngọn nến cũng không thắp, ta sợ nhất chính là trời tối” Tử Điệp cũng mỉm cười nói.
Nghe Tử Điệp nói cả người Lan nhi chấn động, không thể tin nhìn ánh mắt Tử Điệp, rõ ràng toàn bộ trong phòng từng cái góc ngách đều có ngọn nến sao tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-lam-vuong-phi-cua-nguoi/1631466/quyen-2-chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.