Đoàn người Phong Lạc Hiên vừa đi tiến vào Tử Điệp các, chợt nghe bên trong truyền ra thanh âm.
“Trời tối thành như vậy rồi vì sao không đốt đèn? Có phải Hoàng Thượng bảo các ngươi làm như vậy hay không ? Biết ta sợ bóng tối cho nên cố ý không đốt đèn có phải không ?” Tử Điệp tức giận cả người phát run hỏi.
Không ai trả lời vấn đề Tử Điệp, Phong Lạc Hiên đã đi vào bên ngoài phòng ngủ, nghe Tử Điệp chất vấn, trong lòng từng đợt đau đớn, nguyên lai Tử Điệp nghĩ hắn như vậy , hận hắn như vậy, cố gắng lâu như vậy một chút thay đổi cũng không có!
“Các ngươi còn không chịu thắp có phải hay không? Được, ta tự mình đứng lên đi thắp” Tử Điệp nói xong nhấc chăn lên xuống giường sờ soạng về phía trước.
“Tiểu thư…” Lan nhi nhịn không được hô.
“Lan nhi đã trở lại, thật là, lấy cái đá đánh lửa về cũng lâu như vậy sao” Tử Điệp quyệt miệng oán giận nói.
“Mau thắp đèn lên” Tử Điệp khẩn cấp nói.
Lan nhi quay đầu nhìn Phong Lạc Hiên, không biết nên trả lời vấn đề này thế nào.
Phong Lạc Hiên đi lên phía trước nhìn Tử Điệp, hai tròng mắt tựa thu thủy ngày xưa giờ phút này lại vô hồn không xác định, mặc kệ vừa rồi Tử Điệp nói cái gì, lúc này vẫn dùng hai tay đau thương vuốt ve khuôn mặt Tử Điệp, chân Tử Điệp lập tức lui về sau, không dám tin hô:
“Hoàng Thượng” ?
Phong Lạc Hiên không nói gì mà chỉ đem Tử Điệp gắt gao ôm vào trong lòng mình, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-lam-vuong-phi-cua-nguoi/1631468/quyen-2-chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.