Tử Điệp vẫn nói cho chính mình phải kiên cường, không nhìn thấy Lạc Hàn tuyệt không khóc, trên thực tế Tử Điệp cũng làm được, vô luận có bao nhiêu sợ hãi bóng tối, vẫn mỉm cười đối mặt mỗi một ngày, cho dù trong lòng đang chảy máu, trên mặt vẫn tươi cười sáng lạn như cũ.
Hành động sau khi mù bị hạn chế không ít, vì thế thời gian mỗi ngày Tử Điệp đều dùng để tưởng niệm, nhớ lại thời gian ngọt ngào khi ở cùng Lạc Hàn, tiểu Như nói cho nàng Lạc Hàn không có chuyện gì cho nên tâm tình Tử Điệp tốt hơn nhiều, đây cũng là nguyên nhân gần đây khả năng bình phục của ánh mắt Tử Điệp nhanh hơn.
Hai tròng mắt vọng đến nơi xa xôi, đó là nơi Lạc Hàn đang ở.
Trải qua sự tình lần trước bên ngoài lều trại Lạc Hàn quả nhiên số người nhân thủ tăng lên, trong lều trại Lạc Hàn nằm trên giường nghỉ ngơi, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc như trước, thường thường ho khan , ngẫu nhiên còn có thể theo dịch đàm có chút máu.
Tình huống của Lạc Hàn làm cho các tướng sĩ sốt ruột lo lắng, biên cương thời tiết rét lạnh cũng không thích hợp cho Lạc Hàn an dưỡng, các tướng sĩ đều biết chủ soái Vương gia bọn họ thân thể vẫn không tốt, hơn nữa lần này trúng độc làm cho thân thể hắn càng thêm gầy yếu. Nhưng cho dù như vậy, Lạc Hàn vẫn ngồi ở trên giường nghiên cứu bản đồ tác chiến, thỉnh thoảng ở trên bản đồ viết vài thứ. Lưu tướng quân vén rèm tiến vào liền không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-lam-vuong-phi-cua-nguoi/419913/quyen-2-chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.