Tử Điệp trống rỗng nhìn tiền phương, trên mặt không có một tia ưu thương, vì muốn cho ánh mắt sớm ngày hồi phục thị lực, Tử Điệp rất phối hợp với yêu cầu của Thái y, không kích động cũng không tức giận, tâm tình thản nhiên cũng đối với thân thể của mình mới là có lợi.
Đã lâu không có đi Đông Phương khách sạn, Tiểu Như ở nơi đó hẳn là đã có tin tức của Lạc Hàn đi, Phong Lạc Hiên cũng có nhưng khẳng định sẽ không nói cho mình, nhưng làm sao mới có thể nhìn thấy Tiểu Như đây, Tử Điệp vắt hết óc nghĩ.
Đang lúc Tử Điệp vắt óc nghĩ, Tiểu Như cũng như con kiến trên chảo nóng xoay quanh, Tử Điệp ít nhất cũng đã nửa tháng không có đi gặp Tiểu Như, điều này sao có thể làm cho nàng không vội, Tiểu Như biết Tử Điệp rất coi trọng chuyện về Lạc Hàn, chuyện này không thể tiếp tục nữa , hôm nay, nhất định phải nhìn thấy chủ nhân, Tiểu Như nghĩ cái gì cũng không thể chờ đợi.
Tiểu Như hấp tấp cầm chiếc áo khoác hướng phía ngoài đi ra, Tiểu Như cố ý đi qua Nguyệt lâu, rất xa liền thấy dây buộc tóc trên cây hồng trong gió thu tung bay, chủ nhân quả nhiên chưa từng tới, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Như buồn bực nghĩ.
Tiểu Như xoay người đi vào ngõ nhỏ đi tắt hướng đến nhà Tử Điệp.
Hai tòa thạch sư uy nghiêm đứng ở hai bên đại môn, đại môn gắt gao đóng cửa, Tiểu Như do dự một lúc lâu mới kiên trì tiến đến gõ cửa, cửa chi một tiếng mở ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-lam-vuong-phi-cua-nguoi/419918/quyen-2-chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.