Tử Điệp im lặng ngồi để cho Lan nhi giúp nàng chuẩn bị tốt mọi thứ, một tấm thảm bạc ở trên đùi, Tử Điệp ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng suy nghĩ lúc này bầu trời cũng xanh trong giống như trước kia hay không, mỗi người đều nói Thượng Đế đóng một cánh cửa đồng thời cũng sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa khác, lúc này, Tử Điệp lại chân thật cảm nhận được , tỷ như, nàng có thể rõ ràng ngửi được mùi hương đặc trưng của bùn đất, có thể cảm giác được gió thu khẽ vuốt, mùi hương thơm ngát tỏa ra từ những cánh hoa. Tử Điệp điều chỉnh tốt tâm tình của mình, không hề oán trời trách đất, mà là tựa như một cành lá hương bồ ở trong mưa gió kiên cường sống sót.
Ánh mắt tuy rằng nhìn không thấy nhưng lỗ tai so với trước kia càng thêm linh mẫn, bên tai truyền đến thanh âm chim chóc làm cho tâm tình Tử Điệp tốt hơn rất nhiều, không khỏi nhẹ nhàng ngâm nga.
Trong lòng Phong Lạc Hiên từ đầu đến cuối đều cho rằng chuyện bị mù đối với Tử Điệp mà nói là một đã kích rất nặng, hắn không biết đã suy nghĩ bao nhiêu lời an ủi để khi đối mặt Tử Điệp nói với nàng, nhưng khi nhìn thấy Tử Điệp lúc này, Phong Lạc Hiên không tin mở to hai mắt nhìn lại, vẻ mặt không thể tin được, lúc này trên mặt Tử Điệp lại tản mát ra một loại ánh sáng hấp dẫn ánh mắt mọi người, miệng ngâm nga một khúc nhạc, trên mặt có một chút thần sắc bi tình.
Lam Hoài Thêm nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-lam-vuong-phi-cua-nguoi/419920/quyen-2-chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.