Chờ nụ hôn dài này kết thúc, lớn như vậy mới lần đầu bị người khác hôn, đầu óc đã rơi vào trạng thái ngừng hoạt động!
Ai có thể nói cho cô biết, vừa xảy ra chuyện gì không?
Đổng Ngôn quay trở lại bàn làm việc, trên đó là một xấp văn kiện lộn xộn, anh lại cầm bút tiếp tục vẽ.
Hướng Uyển Đình tựa vào góc tường, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Nhưng cái tên mặt than kia chiếm tiện nghi của cô xong, sao lại có thể mặt không đỏ tim không loạn vậy, cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục làm việc chứ? Xin hỏi hắn có biết hắn vừa làm việc tà ác đến mức nào với một thiếu nữ thuần khiết không?
“Tổng giám đốc!” Hướng Uyển Đình điều chỉnh tâm trạng một lúc lâu mới vọt tới bàn Đổng Ngôn.
“Có chuyện gì sao thư kí Hướng?”
Mợ! Hắn lại còn hỏi cô có chuyện gì? Chuyện mới xảy ra vài phút đồng hồ trước thôi? Mất trí nhớ cũng nhanh vậy à!
Hai gò má Hướng Uyển Đình ửng hồng: “Tổng giám đốc! Anh có biết anh vừa làm gì không?”
“Có. Nên….?”
Nên? Hướng Uyển Đình sắp tức điên lên rồi! Sao lại có người vô sỉ đến độ này, dù người đó rất tuấn tú, dù rất có khả năng……… Từ từ, giờ không phải là lúc nói cái này! Hướng Uyển Đình nín một lúc mới bất chấp hỏi: “Nên Tổng giám đốc ngài nói cho tôi biết, lời đồn nhảm bên ngoài là thật sao?”
“Hở?”
Hướng Uyển Đình hít sâu một hơi: “Không phải là Tổng giám đốc thích tôi sao?”
“Cạch.” Đổng Ngôn ném bút lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-minh-boss-yeu-em/233046/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.