Hứa Thanh Vy ngơ ngác nhìn bóng lưng của thiếu niên khuất dần, đứng chôn chân tại một chỗ. Màn mưa xóa đi những u buồn, hoài niệm, nhưng lại không thể làm nhạt đi, cảm xúc của cô
Cô cũng chẳng biết nữa, tự dưng có gì đó, khác thường ngày
- ---
" Tiểu Vy, cậu về muộn thật, nhanh nấu cơm đi!" Đới Thi Vũ nằm dài trên sofa, theo dõi bộ phim truyền hình dài tập trên ti vi, thở dài ngán ngẩm, bụng còn phối hợp vang lên vài tiếng rất kêu, ý vị bán manh thật rõ
Hứa Thanh Vy vừa bước vào nhà đã nghe tiếng kêu rên thân thuộc của cô bạn, thở dài một tiếng, cười cười. Nếu biết trước Đới Thi Vũ ngoài việc phụ thuộc cô mỗi ngày, cô đã chẳng mang theo cô ấy đến tận nước Mĩ
" Không được, hôm nay hai chúng ta cùng nhau nấu. Tôi dạy cậu" Hứa Thanh Vy hai tay chống hông, khuôn mặt nghiêm túc khiến cho đôi mắt tuyệt đẹp của cô càng thêm mĩ lệ
" Cậu ác thật đấy!" Thi Vũ ngồi bó gối trên ghế sofa, hai má phồng lên giận rỗi " Thôi nào đại mĩ nữ Trung Quốc, tớ lặn lội xa xôi đến đây để cổ vũ cho cậu không phải sao?"
Nói xong, hai mắt còn chớp chớp, ủy khuất tội nghiệp
" Đới gia đại tiểu thư, cậu không phải mục đích chính là đi tìm nam nhân sao?" Hứa Thanh Vy ánh mắt thầm khinh khỉnh cô bạn, có quỷ mới tin người này thực sự vì cô mà đến " Tôi chơi với cậu từ bé tới giờ, còn không hiểu cậu sao?"
" Ai ya, thôi nào, cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-cu-dien-thoai-van-menh-bat-dau-roi/787300/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.