" Lam tiểu thư, là thế này.." Phong Triệt lén ra ngoài gọi điện giải thích cho cô nghe, còn thuật y nguyên lời nói của Tư Thiên
" Đừng lo cho tôi, tôi không sao. 4 tháng tôi chờ được!" Cô trả lời giọng thản nhiên, không có vẻ gì là buồn
3 tháng là khoảng thời gian từ lúc Lam Diệp Phù biết Nam Cung Tử Phi mất trí nhớ cho đến lúc phải nhập học. Trong khoảng thời gian này, cô nếu không tham gia ôn thi lớp 10 cùng với lớp học thì ở nhà cũng học đến dập mặt, hầu như ngoại trừ thời gian sinh hoạt cá nhân thì không còn chút thời gian rảnh nào. Dù sao trong lúc này, cô không thể tiếp xúc với hắn, cũng là thời gian thuận lợi để nâng cao kiến thức trước khi học tập tại một trường học có đẳng cấp khác. Bởi vì tập trung cao độ, tốc độ tiếp thu của co khá nhanh, vì vậy coi như việc học của cô có kết quả vô cùng tốt
Cuộc sống trước đây hơn nửa năm cô đơn tại nơi này của cô cũng chỉ nhàm chán như thế, chậm rãi trôi qua từng ngày, thế nhưng có lẽ là khoảng thời gian cô sống và học tập giống như một nữ sinh trung học 15 tuổi nhất, vô tư vô lo. Thế nhưng, một cuộc điện thoại kia, hắn bước chân vào cuộc sống của cô, làm mọi sinh hoạt chệch theo quỹ đạo vốn có. Mà hiện tại, cô liền phải buộc nó đi theo quỹ đạo ban đầu
Cô phải học thật tốt, còn làm chỗ dựa cho Tiêu Tiêu như đã hứa. Sau 4 tháng, cô sẽ tìm mọi cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-cu-dien-thoai-van-menh-bat-dau-roi/787332/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.