Lam Diệp Phù bước đi trên con đường quen thuộc. Nó vẫn như vậy, không có chút sắc trắng, trên tivi cũng không có nói gì về hiện tượng kì lạ phi thực tế này. Cô bất giác hoài nghi, không biết những thứ đã diễn ra đêm qua có chăng chỉ là ảo giác
" Mĩ nhân vô sỉ, nghe nói hôm qua có tuyết!" Lí Tiểu Vũ mặt hưng phấn, nhưng chỉ giây sau liền ỉu sìu " Nhưng tôi không được chứng kiến. Chán quá!!~ Lúc đó tôi đã ngủ rồi!"
Lam Diệp Phù nhìn quanh lớp, có vẻ hầu hết đều bàn tán về vấn đề này. Cô liền xác thực, có lẽ những gì xảy ra tối qua đều là thực
" Hình như Phùng Như Hương ốm rồi! Chả biết thế nào!" Tống Nhược Vy nằm dài trên bàn, thở dài chán nản vì không nghe thấy tiếng nói lanh lảnh hám trai của cô bạn
" Đừng buồn, cậu ấy có lẽ đang rất vui đấy!" Cô đặt cặp sách xuống bàn, cười ý vị. Ngay sau đó, tiếng chuông vào lớp reo lên, và có giáo chủ nhiệm nhanh chóng bước vào. CÔ mặc trên mình bộ áo dài truyền thống của Việt Nam, có lẽ nhà trường có chuyên đề gì đó
" Chào cả lớp. Ừm, trường chúng ta dạy học chương trình so với các trường khác khá nhanh, nên bây giờ cũng coi như sắp hết năm học rồi. Cô hi vọng năm sau các em có thể thi thật tốt vào các trường cấp 3 mong muốn. Công việc của chúng ta từ giờ đến hết năm như sau..." Cô bắt đầu phổ biến lịch trình
Lam Diệp Phù thở dài, chẳng mấy chốc nữa cô sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-cu-dien-thoai-van-menh-bat-dau-roi/787336/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.