Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lam Diệp Phù như cũ tiếp tục đến trường. Bởi vì bài học cũng gần hết nên không khí học hành rất thoáng. Thế nhưng 2 tháng nữa bọn họ sẽ vùi đầu vào ôn luyện để thi đạt vào lớp 10. Mà cô, chỉ cần nộp hồ sơ, tự dưng cũng thấy xấu hổ
Gặp lại Diệp Phi Yến, Tống Nhược Vy, Phùng Như Hương, Lí Tiểu Vũ và tiểu Ánh, những người bạn cũ, bọn họ hỏi cô về chuyến đi tới Mĩ. Đồng thời, Diệp Phi Yến còn nháy mắt mờ ám nhắc tới chuyện cô trốn sang nước ngoài bí mật hẹn hò với giai nhân. Mà cô, chỉ ậm ờ cho qua chuyện. Biết sao được, hiện tại, cô cùng Nam Cung Tử Phi không còn chút quan hệ
" Cái gì?" Lũ bạn bất ngờ hét toáng lên, Tống Nhược Vy suýt bật ghế " Cậu qua Mĩ học?"
" Đúng vậy!" Lam Diệp Phù buồn buồn cười gật đầu " Yên tâm đi! Tháng 6 mình mới đi!"
" Tháng 6, như vậy còn 2 tháng rưỡi nữa" Lí Tiểu Vũ lẩm bẩm nhẩm tính, sau đó ngẩng mặt lên vẻ mặt mếu máo chực khóc " Bà đi rồi tụi tôi sẽ buồn đến mức da mặt chảy xệ!"
Cô phì cười, làm gì tới mức đó
" Tềnh yêu à, nàng đi rồi, trẫm biết phải sống sao?" Phùng Như Hương ôm một tay của cô, vẻ mặt thâm tình sến sẩm nói
" Chỉ cần mỗi hè bà nhớ vác mặt về, tiện thể mua ít quà, có là nửa vòng trái đất tôi cũng không màng" Tống Nhược Vy lại mặt vô cảm
Lam Diệp Phù tuy vô ngữ, nhưng cũng vô cùng vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-cu-dien-thoai-van-menh-bat-dau-roi/787344/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.