Lam Diệp Phù kéo Tiêu Ý Hân ra khỏi nhà, quay đầu ái ngại hỏi " Cậu nhớ đường tốt không?"
" Cũng...khá tốt! Sao vậy?" Cô nhíu mày thắc mắc
" Tôi bị mù đường bẩm sinh! Mà hiện tại ra ngoài đi dạo một chút, sợ quên mất đường về!"
"..." Tiêu Ý Hân hỏi "Cậu muốn đi đâu?"
" Đương nhiên là đi lượn! Cậu là lần đầu tiên đến nước Mỹ đúng không?"
Khu phố này tuy buổi tối các cửa hàng đóng cửa rất sớm, nhưng vào buổi sáng thì có rất nhiều shop buôn bán và kinh doanh đủ loại, vô cùng đa dạng và phong phú
" Đi bộ sẽ vui hơn!" Lam Diệp Phù hào hứng
Đầu tiên là tham quan những địa điểm du lịch xung quanh, tiếp theo là thưởng thức bánh ngọt
" Cái này là loại bánh mới!" Lam Diệp Phù sắc mặt nở hoa chỉ tay vào cái bánh kem đủ tầng xoắn và trang trí đẹp mắt
" Woa! Ở Trung quốc mình chưa từng được nhìn thấy loại bánh nào trong hấp dẫn như vậy!" Tiêu Ý Hân phấn khích cảm thán
" Thế à? Tôi cũng muốn được đến Trung một lần a!" Cô thở dài
Tiêu Ý Hân là người thuần Trung thứ hai mà cô gặp, dù không quắn quéo phấn khích như lần đầu gặp Thiên Phi, nhưng cô cũng thấy rất vui
" Thật sao? Thực ra thì nó cũng không có gì đâu!" Đối với việc bản thân đã từng sống ở Trung Quốc 16 năm, cô chỉ rút ra một nhận xét như vậy
" Trung Hoa là đất nước của ngôn tình a!" Lam Diệp Phù chắp hai tay lại, khuôn mặt nở hoa, hai mắt lấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-cu-dien-thoai-van-menh-bat-dau-roi/787361/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.