Ba tiếng rồi
Cô đến đây là 3 giờ chiều, hiện tại đã là 6 giờ. Vào mùa này, 6 giờ sắc trời cũng đã khá ảm đạm
Tên này vậy mà ngủ được lâu như thế, vậy mà ngoan cố nói bản thân không mệt
Từ nãy đến giờ, Lam Diệp Phù nếu không phải ngắm trai thì cũng nghịch điện thoại, thế nhưng cô không cảm thấy nhàm chán
Khoa học đã chứng minh, ngắm trai đẹp có lợi cho trí não đấy, lại còn tốt cho mắt
" Thiên Phi! Thức dậy!" Cô lay lay nguời hắn " Tôi đi về a!"
Lời nói của cô trông có vẻ không có tác dụng rồi
Lam Diệp Phù đứng dậy, đặt hắn dựa vào ghế
Đột nhiên mất đi hơi ấm của người bên cạnh, Nam Cung Tử Phi mới mơ hồ tỉnh giấc, một tay chống xuống làm điểm tựa để ngồi dậy, tay kia dụi mắt, khuôn mặt vẫn còn có chút mơ ngủ
Cô nhìn hình tượng của Thiên Phi, cảm thấy hắn đáng yêu không chịu nổi
" Em về?"
" Ân. Cậu đã ngủ 3 tiếng rồi!" Lam Diệp Phù kìm chế bản thân, đây thật giống như thử thách cực hạn sức kiên nhẫn đối với cô rồi " Bất quá..."
Cô nhìn khuôn mặt toàn thể nữ nhân ao ước kia, cười đến ý vị
" Cho tôi mạn phép cưỡng hôn một cái trước khi về đi?"
Giới hạn thì giới hạn, cô đây là đã xin phép tử tế
Nam Cung Tử Phi đối với độ bạo dạn của cô cũng không quá bất ngờ, chỉ là vẫn có hơi mất tự nhiên
" Tùy em!"
Lam Diệp Phù bước đến, một chân đè lên người hắn, một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-cu-dien-thoai-van-menh-bat-dau-roi/787376/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.