" Lão đại!" Tư Thiên Vũ một thân trắng toát nở nụ cười khả ái đi lại chỗ Vân Tử Hy đang đứng bên cửa sổ sát đất
" Cậu hoàn thành công việc ở Việt Nam rồi à?" Van Tử Hy giọng nói khản đặc, nhấc li rượu ra khỏi miệng, bộ dạng giống như một người đàn ông cao quý
Thế nhưng, đừng tưởng rằng đây là bản chất thật, chỉ ngay phút sau, hắn liền nở một nụ cười rất đểu, khóe mắt cũng cong lên. Nụ cười mang thương hiệu của Vân Tử Hy là độc nhất vô nhị
" Sao thế~? Vội vàng đến đây? Nhớ anh zai à~" Anh ta vừa cười vừa vuốt tóc
" Lão đại! Ngài không thể nghiêm túc hơn một chút à" Tư Thiên Vũ coi như đối với tính cách này cũng quen thuộc " Ngài cứ như vậy liền sẽ mất đại tẩu đấy!"
" Hở? Cái gì mà đại tẩu chứ? Bún thiu Nhan Thiên Lam có nằm mơ cũng không thể trở thành vợ của anh đây" Vân Tử Hy vẫn mang bộ dạng phởn đời (Au: lúc đầu định xây dựng nhân vật này lạnh lùng khó tính cơ, xong thì thế này)
" Chậc" Tư Thiên Vũ thở dài, phồng má lên " Đại ca thì chết cũng không thừa nhận yêu đại tẩu, nhị ca với nhị tẩu thì yêu đương thắm thiết, em với Lục lão tam mang kiếp cô đơn vẫn không có mảnh tình vắt vai nào"
" Tử Phi sao? Cái gì gọi là nhị tẩu?"
" Ý trên mặt chữ đó! Nhị ca vì muốn gặp nhị tẩu mà lặn lội đến Mĩ đấy!" Tư Thiên Vũ tươi cười
" Thế...thế cơ à?" Vân Tử Hy vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-cu-dien-thoai-van-menh-bat-dau-roi/787397/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.