" Bánh...bánh của tôi!" Lam Diệp Phù sụt sịt nói. Ngay sau đó, bộ dạng đáng thương uỷ khuất liền trở nên tràn đầy sát khí " Đã phá hỏng bánh của tôi, vậy họ cả đời cũng đừng hòng ăn cái gì!"
Nam Cung Tử Phi nghe thấy thanh âm của cô, có chút dở khóc dở cười, liền đứng im
Cô nhóc này luôn có bộ dạng thay đổi linh hoạt, hắn không biết nên hình dung cô thế nào
Tên cướp tiền cướp sắc vẫn cười không nhin thấy ngày mai, không nhận ra bản thân đã vô tình làm nên điều tốt đẹp gì
Cho nên, hắn chưa kịp nói câu tiếp theo liền cảm thấy thiên địa đảo lộn, rất nhanh. Có cảm tưởng giống như vừa nhìn thấy anh Sai ku te. Trong một khắc, tên cướp to cao bị một cô gái hơn 30 cân vật ngã
Lam Diệp Phù tiếp theo liền đặt một chân liền người tên kia, khiến hắn còn chưa kịp cảm nhận cảm giác do đất mẹ bao la ban tặng
Ngước mắt lên là cô gái yếu đuối hồi nãy
Chọc...chọc nhầm người!
Lam Diệp Phù vốn mang áo khoác, giờ đây đã cởi ra buộc ở bên hông, mái tóc đen được cột cao còn kèm theo hiệu ứng gió bay tạo thành dáng vẻ chị đại
Đôi mắt của cô hẹp dài vốn đã vô cùng mị hoặc, lại thêm nụ cười nhếch mép kia liền tăng thêm vài điểm hình tượng
Lưu manh đụng lưu manh a!
2 tên cướp đi cùng thấy lão đại bị hạ nhanh đến như vậy, lại đang ở thế hạ phong, liền không dám chọc vào
" Ngươi có biết ngươi vừa làm cái gì không? To gan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-cu-dien-thoai-van-menh-bat-dau-roi/787400/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.