" Cô không...hận bọn họ sao?"
" Hận? Thì thế nào? Nếu tôi hận bọn họ, chẳng phải cái giấc mơ có một gia đình hạnh phúc trong suốt 10 năm sẽ chỉ vì một thứ này mà phá bỏ sao? Tôi là phải cảm ơn họ, họ cho tôi biết là...hóa ra tôi vẫn còn có những người thân thực sự, hóa ra tôi không có thuộc về nơi đó" Giọng nói của cô có chút ướt đẫm
" Còn cậu! Nói thực ra thì theo một nghĩa nào đấy hoàn cảnh của chúng ta khá giống nhau. Tôi không thể khẳng định chắc chắn được cha mẹ cậu là người thế nào. Thế nhưng nếu họ thực sự yêu thương cậu, nhưng chỉ vì bận rộn mà không có thời gian chăm sóc gia đình, như vậy chẳng phải cái sự bài xích giữa cậu và bọn họ là một thứ cảm xúc không đúng đắn hay sao? Tại sao cậu không thử nhìn nhận bọn họ một lần, cảm nhận thử thứ tình cảm mà bọn họ gián tiếp hoặc trực tiếp thổ lộ có thực sự chân thành hay không? "
Nam Cung Tử Phi im lặng, lúc này, cậu không biết phải nói gì
Nếu như cô cũng mang cái tư tưởng 'cha mẹ luôn đúng' hay 'cha mẹ luôn yêu thương con cái' như những người khác để khuyên bảo cậu nên đối xử tốt hơn với bọn họ như những người khác, cậu đã cảm thấy cô không khác biệt. Thế nhưng cô nói cô không thể khẳng định, cũng như nói cậu cố gắng cảm nhận một lần, làm cho cậu có cảm giác tin tưởng, cũng như hi vọng
À, hóa ra cậu còn có thể thử cảm giác có gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-cu-dien-thoai-van-menh-bat-dau-roi/787435/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.