Lam Diệp Phù sau khi đi vài vòng quanh sân trường liền phát hiện mình quên mang theo điện thoại, nhanh chóng trở lại phòng thi
A, sao cô lại đãng trí thế nhỉ?
Bên dãy cầu thang cạnh phòng thi, cô thấy Diệp Phi Yến đỏ mặt tía tai cúi đầu xuống...
...hình như còn đang cầm điện thoại của cô?
" PHI YẾN!" Cô hô to
Cô bé giật nảy lên, ấp a ấp úng: " Chị...chị...tiểu Phù! Đ..điện...điện th...thoại của chị" Diệp Phi Yến luống cuống đưa máy cho cô, rồi nhanh chóng chạy đi
Con bé này, bị làm sao vậy?
Mở máy ra, cô phát hiện ngay lúc nãy Thiên Phi có gọi cho cô
Lam Diệp Phù nghi hoặc nhìn theo bóng lưng của Phi Yến, nhất thời hiểu ra. Không phải con bé nghe điện thoại của Thiên Phi chứ?
Mà cậu đã làm gì khiến cho con bé đỏ mặt thế kia? Cậu ấy không phải dạng hay đi trêu hoa ghẹo nguyệt đấy chứ?
Trong lúc đó, Nam Cung Tử Phi bên này vừa tắm xong, hắt xì một tiếng. Ai vừa nhớ thương cậu ta sao?
Nếu biết tiểu Phù sẽ hiểu lầm thì không biết cậu sẽ có vẻ mặt như thế nào?
Chuyện lúc nãy cậu thực sự vô tội mà!
Tút...tút...
Sự chờ đợi làm cô nóng lòng
Không biết từ bao giờ...âm thanh chờ đợi của điện thoại đã trở nên vô cùng quen thuộc với cô
" Ai vậy?" Điện thoại truyền đến một thanh âm khác
" Tôi...là... Lam Diệp Phù. Xin hỏi...anh là ai vậy?" Cô có chút lúng túng
" A ha, giới thiệu với cô, tiểu gia là Nam Cung Tang Du. Cô không phải là bạn gái của cậu nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-cu-dien-thoai-van-menh-bat-dau-roi/787452/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.