Đã tám giờ mười lăm sáng và Meg ào vào phòng, lôi ra chiếc váy tím và chiếc áo len ngắn tay cùng màu mà Reggie sẽ mặc. Reggie đang ngồi mép giường chơi với Thomas. Cô đã cho con bú và chờ Tess quay lại bế đứa bé đi.
"Cháu thật ngạc nhiên khi Thomas ngủ suốt đêm bác Meg ạ. Cháu cứ nghĩ là không gian khác lạ sẽ khiến nó khó ngủ chứ."
"Cháu định nói là cháu không nhớ việc bác mang cậu chủ lên đây đêm qua ư?"
Reggie nhìn lên thảng thốt.
"Ông chủ đã đưa bé Thomas xuống cho bác, hoàn toàn no bụng và thoải mái." Meg bảo cô. "Bác chắc chắn là ông ta muốn giành công cho đứa bé ăn nhưng trừ phi họ khiến đàn ông khác đi..."
"Nicholas mang nó xuống cho bác ư?"
"Đúng thế, và bác có thể thấy là cháu hoàn toàn không nhớ. Bác đã bảo cháu là uống quá nhiều rượu..."
"Ôi suỵt," Reggie ngắt lời bà. "Tất nhiên là cháu nhớ. Chỉ là mất một lúc để... ôi, không sao đâu. Bác mang bé xuống cho Tess giùm cháu với được không? Cháu hơi đau đầu..."
"Chứ sao, với từng đó..."
"Meg!!"
Khi cánh cửa khép lại, Reggie nằm lại xuống giường. Chuyện gì xảy ra với cô thế? Cô biết Nicholas đã qua đêm với cô. Cô có nhớ việc anh về phòng và ngủ luôn. Và chuyện xảy ra sau đó... cô làm sao quên được. Vậy tại sao cô không nhớ việc mình cho Thomas bú giữa đêm nhỉ?
Cô bắt đầu tự hỏi liệu cô có dám chắc điều gì nữa không. Có lẽ cô đã ngủ ngay sau Nicholas và có lẽ cô đã nằm mơ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-lan-yeu-love-only-once/1346297/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.