Tối nào Elliott cũng ở bên cô, ngồi dưới trời sao không nhiễm bụi trần. Thư Nhàn hoặc là tính toán, hoặc là kiểm cô hàng hóa, anh cũng chỉ ngồi đó nhìn cô. Sự dũng cảm, vui tươi, khóe ăn nói của cô vẫn luôn nhắc nhở anh, cô không phải là Di Hi. Nhưng trong lúc lơ đãng, cô vẫn có một mặt nào đó của Di Hi.
Khi cô phát hiện ánh mắt mắt chăm chú của anh, cô xoay đầu lại, mỉm cười với anh. Nụ cười này không mang nét xấu hổ như của Di Hi, mà là nụ cười dịu dàng, bình yên. Cô hiểu, cô biết anh đang nhìn xuyên qua cô tới một người khác, cô biết anh vẫn gắn kết bóng dáng hai người, nhưng cô chưa bao giờ vạch trần. Chỉ khi anh thỉnh thoảng không phân rõ thật giả sẽ thản nhiên nói với anh: "Elliott, em không phải cô ấy."
Anh biết anh cần phải đi. Nếu cô không phải là Di Hi, sau khi xác định anh nên rời đi rồi, nhưng đến nay anh vẫn chưa đi được.
Anh thật sự sợ hãi, rời đi rồi lại phải tái diễn cuộc tìm kiếm và chờ đợi mãi mãi không thôi. Ở đây anh có thể nhìn thấy cô, mặc dù không phải thật sự là cô, nhưng ít ra anh không cần phải nhìn ảnh mà nhớ thương nữa... Cảm xúc đó đã khiến anh sắp không thở nổi rồi.
Cho nên dù đã ở đây hơn ba tháng, mặc dù điện thoại từ nước Anh, Đài Bắc gọi tới một ngày mấy chục cuộc nhắc nhở anh nên trở về cuộc sống của mình, những anh vẫn không đi được, cũng không thể buông tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-co-em/532021/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.