Vào đến thư phòng, Kiều Dụ báo cáo lại tóm tắt công việc gần đây, Kiều Bách Viễn thỉnh thoảng gật đầu, không nói thêm gì, chờ anh nói xong mới mở miệng hỏi: “Đã đi qua thăm anh con rồi chứ?”
Trước kia sau khi Kiều Dụ báo cáo theo thông lệ, thường thường sẽ bị giáo huấn một phen, gặp phải khi tâm tình Kiều Bách Viễn không tốt càng bị mắng đến cẩu huyết phún đầu, nhưng mấy năm gần đây Kiều Bách Viễn ít nói hơn, trên căn bản nghe Kiều Dụ nói, thỉnh thoảng chỉ ra một hai chỗ.
(cẩu huyết phún đầu: mắng chửi té tát)
Đề tài chuyển quá nhanh, Kiều Dụ chậm một nhịp, lập tức hồi thần: “Qua thăm rồi ạ”
Kiều Bách Viễn giữa hai lông mày là sự mệt mỏi: “Cha gần đây bận rộn, không thể thu xếp lên thăm anh con, nó gần đây khỏe không?”
Kiều Dụ nhớ tới lời của Ôn Thiếu Khanh lúc xế chiều hôm nay, bỗng nhiên nhíu mày, rồi giãn ra, bình thản vô tư trả lời: “Vẫn còn khỏe ạ”
Nói xong ngước mắt nhìn về phía Kiều Bách Viễn, Kiều Bách Viễn đưa lưng về phía anh đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài bóng đêm.
Một trong ba khổ đau của cuộc đời chính là cha để tang con, Kiều Bách Viễn ở chính giữa đàn chim nổi nhiều năm, đã sớm học được vui giận không hình vu sắc, tất cả tâm tư cũng vững vàng khóa ở trong lòng, khi nghe được tin bệnh ung thư của Kiều Diệp tái phát thần cũng chỉ biến đổi một cái rồi bình tĩnh đón nhận, bình tĩnh hơn so với bất kì ai, nhưng phụ tử liên tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-cung-em-chinh-la-tot-nhat/1228629/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.