Sau khi Kỷ Tư Tuyền ở chỗ Kiều Dụ lộ mặt liền trở về khách sạn, sau đó mang theo vali về nhà, nhà cô vốn ở thành phố X, sở dĩ sau khi trở về ở khách sạn không về nhà trước, là có nguyên nhân.
Trước khi mở cửa cô áp tai trên cửa nghe ngóng hồi lâu, xác nhận bên trong không hề có động tĩnh mới lấy ra cái chìa khóa mở cửa ra, đi bước nhỏ ló đầu vào nhìn,nhìn thấy sinh vật đang híp mắt phơi nắng trên ban công liền hạ giọng gọi tới: "Đại miêu! Đại miêu!"
Con mèo nhà béo ú trên ban công lười biếng mở mắt liếc nhìn cô một cái, lại cao quý lãnh diễm nhắm lại, lông trên người bị phơi nắng đến xõa tung, một gương mặt lớn lộ ra càng tròn.
Kỷ Tư Tuyền cũng không để ý tiếp tục nhẹ giọng hỏi: "Trầm thái hậu có ở nhà không?"
Vừa dứt lời một cây bút chì liền phi qua, bên tai vang lên thanh âm lạnh như băng: "Con điên khùng ở ngoài mấy năm không biết trở về, còn có thể trông cậy vào nó nhận ra con?"
Con mèo trên ban công lúc này kêu meo meo hai tiếng, tựa hồ đồng ý với giọng nói kia.
Kỷ Tư Tuyền sau khi né được lập tức vứt bỏ vali chạy thẳng ra ngoài.
Kỷ Tư Tuyền ở bên ngoài giương nanh múa vuốt nhiều năm như vậy, nếu nói còn có người nào không kiêng dè áp chế lời nói của cô, vậy thì không phải Thẩm thái hậu Thẩm Phồn Tinh này sao.
Kỷ Tư Tuyền là con gái của vợ chồng Kỷ Mặc và Thẩm Phồn Tinh, có thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-cung-em-chinh-la-tot-nhat/1228631/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.