Hà ca cười đến đập vỡ cả bàn. Tam bảo lôi kéo Kỷ Tư Tuyền và Hà ca chơi xấu không đồng ý không buông tha.
Tùy Ức im lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn ba người ầm ĩ, nhưng cũng không tránh được bị cuốn vào trong.
Kỷ Tư Tuyền quay đầu hỏi cô: "Không gọi Tiêu Tử Uyên qua đây đón cậu diễn một chút ân ái cho hai người độc thân chúng tớ đau lòng một thể"
"Không được". Tùy Ức cười rất dịu dàng, nhẹ giọng mở miệng: "Lúc này Vân Tỉnh cần ngủ, anh ấy phải ở nhà dỗ con đi ngủ"
Kỷ Tư Tuyền, Tam bảo, Hà ca sửng sốt vài giây, lại lần nữa thành một khối: "Ô ô ô, đã biết cậu không tốt bụng như vậy!"
Khi Trần Thốc tới đón Tam bảo, liền nhìn thấy một bức tranh tình cảnh kỳ quái.
Ba người phụ nữ hợp thành một đoàn vẻ mặt u oán nhìn sang người phụ nữ bên cạnh cười đến dịu dàng phúc hắc.
Kỷ Tư Tuyền là người đầu tiên phát hiện có người đến gần, ho nhẹ một tiếng, lập tức ngồi thẳng lên chỉnh sửa mái tóc dài.
Hà ca làm bộ không nhìn thấy Trần Thốc, quơ đũa thúc giục mọi người: "Mau ăn mau ăn, lát nữa nguội mất"
Tam bảo cười hì hì đứng lên lôi kéo Trần Thốc giới thiệu với Kỷ Tư Tuyền.
"A Ức, Hà ca anh đều quen biết rồi, đây là bạn cùng phòng đại học, Kỷ Tư Tuyền, bọn em đều gọi cô ấy là Yêu nữ. Yêu nữ, đây là bạn trai tớ, Trần Thốc"
Kỷ Tư Tuyền híp mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá mấy lần, ánh mắt có chút càn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-cung-em-chinh-la-tot-nhat/1228635/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.