Sau đó y tá trực ban rốt cục cũng đến, nhưng Kiều Dụ vẫn không buông tay cô.
Từ lúc y tá bắt đầu khử trùng mu bàn tay Kiều Dụ, Kỷ Tư Tuyền đã bắt đầu khẩn trương, nhìn chằm chằm vào động tác của y tá, tay bị Kiều Dụ nắm không tự giác nắm chặt, chặt đến mức Kiều Dụ cũng cảm thấy đau.
Kiều Dụ quay đầu có chút cười bất đắc dĩ, bất lực mở miệng: "Sợ thì đừng nhìn, rốt cuộc là em bị đâm hay anh bị đâm đây?"
Lực chú ý của Kỷ Tư Tuyền đều ở trên cây kim, rõ ràng sợ đến muốn chết vẫn muốn nhìn, mở tròn mắt nhìn chằm chằm vào cây kim nhỏ chậm rãi nhập vào mạch máu, nhắm mạnh mắt lại, hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra.
Y tá dán miếng băng dính cuối cùng cố định kim, ngẩng đầu nhìn thấy phản ứng hoàn toàn trái ngược của hai người, người bị châm ngược lại đang an ủi người đứng bên cạnh, thực sự ý tứ.
Kỷ Tư Tuyền cũng chỉ hơi choáng một chút một lát sau liền không có viêc gì, thời gian cũng đã muộn, trong phòng truyền dịch không còn người, anh sinh bệnh cũng im lặng, không nói lời nào, chỉ thả lỏng đôi mắt suy nghĩ, nhẹ nhàng nắm bàn tay cô, không biết đang nhìn cái gì, không biết suy nghĩ cái gì.
Không biết vì cái gì, trong lòng Kỷ Tư Tuyền bỗng nhiên dao động đến rối tinh rối mù.
Cô nhìn anh một lát thấy lông mi của anh dao động lên xuống, mở miệng hỏi: "Khó chịu sao?"
Anh tựa như cũng không xuất thần, rất nhanh nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-cung-em-chinh-la-tot-nhat/1228674/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.