Kỷ Tư Tuyền buông mắt suy nghĩ cố nén không nhìn theo anh, ánh mắt lại lướt qua cách cửa bên cạnh thấy Vi Hãn đang nhẹ tay nhẹ chân bước theo sau Đại Miêu đi qua, cô lập tức cất cao giọng : "Lăn tới đây!"
Đại Miêu cùng Vi Hãn đều cả người cứng đờ, Đại Miêu xoay người nhìn Kỷ Tư Tuyền lại nhìn Vi Hãn, sau đó meo một tiếng như không liên quan đến mình tiếp tục đi về phía trước, Vi Hãn lại không bình tĩnh như vậy, hai tay đầu hàng xoay người lại: "Tôi không cố ý nghe lén. . . . . Tôi đang ở góc phòng chơi đùa với Đại Miêu nhà cô, ai ngờ chợt nghe thấy điều không nên nghe. . . . . "
Kỷ Tư Tuyền híp mắt vẻ mặt đầy nguy hiểm nhìn anh ta, Vi Hãn khó khăn nuốt nước bọt, thử thăm dò hỏi: "Tuyền hoàng, chúng ta trước kia là bạn học, hiện tại là đồng nghiệp, tính ra cũng quen biết không ít năm, cũng xem như là thân thiết đi!"
Kỷ Tư Tuyền mặt không chút thay đổi liếc nhìn anh ta một cái, sau đó cúi đầu vào máy tính tiếp tục vẽ, Vi Hãn thấy cô không có phản bác mới tiếp tục mở miệng: "Có người nào đã nói qua với cô, khi cô vẽ đặc biệt chăm chú, có thể khiến cho người ta cảm thấy được cô đối với việc theo đuổi kiến trúc này, thuần túy, tốt đẹp, cũng rất cô độc"
Kỷ Tư Tuyền đầu cũng không ngẩng, không tập trung miễn cưỡng trả lời hắn: "Đúng vậy, độc cô cầu bại thôi, người vĩ đại luôn cô đơn như vậy"
Vi Hãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-cung-em-chinh-la-tot-nhat/1228681/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.