Qua rất lâu, Kiều Dụ mới lại mở miệng, trong giọng nói như xưa không có cái lạnh giá trầm thấp: "Cho tới bây giờ, tôi vẫn cho rằng như vậy. Mỗi tòa kiến trúc hẳn đều có phong cách và linh tính của chính nó, không chỉ có sang trọng và xa hoa, vẫn có tự nhiên và thoải mái, tiết kiệm năng lượng và chi phí thấp cũng chẳng hề hạ thấp giá trị của kiến trúc, tạo hình cùng công năng phải hỗ trợ lẫn nhau, kiến trúc sư là sống, thì kiến trúc cũng nên là sống. Kiến trúc tốt không phải xếp dựa vào kỹ thuật và tài hoa, mà là tình cảm cùng những thứ bên trong dung hợp. Tuyền Hoàng, kiến trúc sư Từ, kiến trúc sư Vi, trong phương án thiết kế của mọi người theo quan niệm đó, không có sức cuốn hút, tôi không thấy có tình cảm trong đó, kiến trúc trống rỗng vô vị không có linh hồn. Khi nó chỉ có thể là một tòa kiến trúc, nó liền đánh mất đi ý nghĩa tồn tại"
Nói xong một lúc sau mới nhìn lại Kỷ Tư Tuyền, gắt gao nhìn chằm chằm cô, ánh mắt và giọng điệu từ từ đánh thẳng vào lòng người: "Thiết kế của em luôn có trình độ, nhưng trong cái này, anh cơ bản không nhìn tới. Kỷ Tư Tuyền, em đang trốn tránh cái gì?"
Trong lòng Kỷ Tư Tuyền trầm xuống, anh vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô đang trốn tránh.
Cô thừa nhận cô đang qua quýt, từ lúc đi tới làng du lịch, một giây kia, bản năng cô liền mâu thuẫn, tới chốn cũ là nhớ tới người cũ, cô không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-cung-em-chinh-la-tot-nhat/1228695/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.