Vi Hãn gõ cửa vào liền nhìn thấy hai người ngồi yên lặng, sắc mặt đều có chút khó coi. Anh ta tuy tự biết mình đến không đúng lúc, vẫn làm vẻ mặt bát quái, tiêu sái bước tới hỏi: “Cãi nhau sao?”
Kỷ Tư Tuyền liếc mắt qua: “Liên quan gì đến anh!”
Vi Hạn bị dọa đến run người: “Tôi thật sự có việc, Từ bệnh khuẩn nói tôi đến hỏi cô đã sửa xong bản vẽ chưa?”
Kiều Dụ rất nhanh liền đứng dậy: “Hai người tiếp tục bàn luận, tôi đi trước.”
Kiều Dụ đi tới cửa lại thoáng quay đầu lại, nhìn bản vẽ hai người đang thảo luận lại tự liên tưởng đến chính mình, nhớ tới lúc anh từng cùng Kỷ Tư Tuyền chia sẻ chung ước mơ. Nghĩ đến đây đột nhiên cảm thấy phiền lòng, liền nhanh chóng đi ra.
Tử Bỉnh Quân đang đứng hút thuốc ở cuối hành lang, thấy Kiều Dụ bước tới thì gật đầu cười xem như chào hỏi. Kiều Dụ đi qua hỏi: “Có thể cho tôi một điếu không?”
Từ Bỉnh Quân chưa từng thấy Kiều Dụ hút thuốc, nhưng cũng không ngạc nhiên, chỉ đưa thuốc và lửa qua.
Kiều Dụ cho điếu thuốc vào miệng, chuẩn bị châm lửa thì trong nháy mắt bỗng dừng lại, rất nhanh dập tắt rồi cầm trong lòng bàn tay.
Từ Bỉnh Quân nhìn hành động của Kiều Dụ, cho tới giờ, anh ta chưa từng bao giờ thấy qua người đàn ông nào đưa thuốc đến miệng, chưa giải quyết xong mà còn cầm xuống tay.
Anh ta bỗng nổi hứng nói chuyện: “Kiều bộ trước vì nguyên nhân gì bỗng nhiên đổi nghề?”
Kiều Dụ nhìn ra bên ngoài cửa sổ bâng quơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-cung-em-chinh-la-tot-nhat/1228702/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.