Ngày hôm sau Kiều Dụ phải đi, nên có chút lo lắng. Lúc đi cũng chỉ nói một câu: “Cuộc họp báo cáo tiến độ sắp bắt đầu, nhóm Bạc Quý Thi phụ trách đầu tư nên cũng có thể sẽ lại đến đây.”
Kỷ Tư Tuyền tự biết cô cùng Kiều Dụ vấn đề luôn chỉ ở 2 người, không liên quan gì đến người khác, cho dù không có Bạc Quý Thi thì cũng là có người khác, cho nên cô đối với Bạc Quý Thi thật ra cũng không quá mâu thuẫn, liền gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Đêm Giáng sinh, mọi người trong sở đều đến đúng giờ, chẳng qua thời điểm bắt đầu không thật sự vui vẻ.
Đại khái là do các lãnh đạo cao cấp cũng đến tham dự, nên lúc đi vào khách sạn còn bị kiểm tra an ninh, thời điểm bọn họ đến đã thấy một hàng xếp hàng dài. Nhân viên phụ trách tiếp đón trước cửa khách sạn lại là người trông mặt mà bắt hình dong, thấy bọn họ lạ mặt, chỉ tùy tiện cầm thư mời liếc một cái rồi đi sang một bên, đột nhiên thấy một nhóm người xuất hiện, lập tức vẻ mặt tươi cười lao ra tiếp đón: “Triệu sở trưởng ngài đã tới! Không cần xếp hàng, không cần xếp hảng, trực tiếp đến chỗ kiểm tra an ninh đi!”
Vì thế từ Triệu sở trưởng, rồi đến Lý tổng công, về sau còn thêm mấy người khác cũng qua cổng an ninh, đoàn người Kỷ Tư Tuyền cứ thế mà bị gạt sang một bên.
Vi Hãn sao chịu nổi loại đãi ngộ này, suy nghĩ muốn đi ra lí luận một chút nhưng bị Kỷ Tư Tuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-cung-em-chinh-la-tot-nhat/504031/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.